TRƯỜNG PHÁI HỘI HỌA ÐA ÐA (Dadaism)

Posted: Tháng Mười 31, 2011 in Mỹ thuật

 

Hoạ sĩ  Marcel Duchamp vẽ lại  tranh “La Joconde” của  Leonard de  Vinci,  thêm ria  mép hình mỹ nữ để chế  giễu một tác phẩm danh  tiếng. Duchamp còn lấy một cái bình tiểu tiện ban đêm, lấy tên là  “Suối nước”A man checks on his neighbours in Upton-upon-Severn after the floods.

Khai sinh của phong trào:   Ða đa  là một phong trào văn học nghệ thuật (nhất là hội hoạ) phản kháng dữ dội của các nghệ sĩ và các nhà văn Âu Mỹ, cống lại sự tự mãn, trong đó, những sức mạnh sáng tạo nghệ thuật được hướng vào việc chống lại nghệ thuật. Phong trào nầy sinh ra do tâm trạng vỡ mộng vì ảnh hưởng của Ðại chiến thế giới lần thứ nhất, mà một số nghệ sĩ thuộc nhiều khuynh hướng khác nhau đã phản ứng l, ại một cách mỉa mai, cay độc, thậm chí với những tư tưởng vô chính phủ  nữa.  Qua những thể hiện của họ, cái phi lý và tư tưởng phản kháng là hai điểm nổi bật nhất.

Vào thời Đệ  nhất thế chiến, tình trạng Âu  Châu vô cùng rối ren, về mặt tư  tưởng cũng như xã hội  có những thay đổi sâu  sắc. Kết quả chiến tranh đã gây bao  nhiêu đau thương, tang tóc. Con người trong thời nầy đã  không còn tin ở giáo lý, luật  pháp của xã hội nữa. Văn nghệ sĩ là những người nhạy cảm, một số đã rời quê hương mình, đến nước trung lập Thụy Sĩ.

Trong số nầy có nhà thơ Roumanie  Tristan Tzara, họa  sĩ Pháp Jean Arp, nhà  văn Đức Hulsenbeck. Họ thường tập hợp  tại quán Voltaire, quyết định  thành lập một trường phái nghệ thuật với mục đích  chống chiến tranh. Họ nghĩ ra cách  để chế  nhạo, phỉ báng  chủ nghĩa cơ  giới, chê bai  hội hoạ, phủ  nhận chức năng  của nghệ thuật. Nhìn chung, họ  chống những gì xã  hội xây dựng từ  trước.

Về danh xưng:  Muốn đặt một cái tên vô  nghĩa cho hợp vớichủ trương  của phái nầy, nhóm  nghệ sĩ nói trên  mới lấy cuốn tự  điển,  nhằm  trang  hai  cột  chữ  “Ða”;  tất  cả đồng ý lấy chữ  “Ða-đa”, không có nghĩa gì hết, đặt cho tên của trường phái mình.   Theo một trong những cách giải thích phổ biến nhất về nguồn gốc của danh xưng nầy (tiếng Pháp dùng để chỉ con ngựa đồ chơi của trẻ con) thì danh từ “Ða-đa”  đã được chọn bằng cách thọc một con dao vào giữa những trang một quyển tự điển: điều nầy dùng để biểu hiện thái độ chống tinh thần duy lý của phong trào đối kháng nầy. sau đó, các n ghệ sĩ theo phong trào Ða-đa  đã đi tới mức cực đoạn trong việc dùng các trò hề và những thái độ khiêu khích để trêu chọc và đả phá thái độ tự mãn của công chúng về các giá trị cổ truyền.

Những người hưởng ứng: Duchamp tại Detroit , Picabia tại New York .  Họ ra tuyên ngôn về trường phái Đa đa, dùng nhiều câu vô nghĩa để  chế giễu thi ca. Tristan Tzara  viết bài “Cuộc phiêu lưu của ông Antipyrine” (tên  thuốc cảm cúm) dùng  làm tuyên ngôn của  Đa đa.  Hoạ sĩ  Marcel Duchamp vẽ lại  tranh “La Joconde” của  Leonard de  Vinci,  thêm ria  mép hình mỹ nữ để chế  giễu một tác phẩm danh  tiếng. Duchamp còn lấy một cái bình tiểu tiện ban đêm, lấy tên là  “Suối nước” , ký tên là Mutt gửi đi triển lãm ở New York. Theo lý luận của Duchamp thì  “ai cũng có thể là nghệ sĩ,  vật gì cũng có  thể là tác  phẩm nghệ thuật”.

Những họa sĩ  tham gia trong trường  phái Đa đa phải  kể: Apollinaire, Marinetti, Picasso, Modigliani,  Kandinsky. Tháng 3/1917, một Gallery của trường phái Đa đa ra đờiở Bahnhofstrasse.  Tháng 7/1917,  cuốn sách  đầu tiên  của trường  phái Đa đa được xuất hiện do hai  hoạ sĩ Đa đa thực hiện là Tzana  Do Janko và Hans Arp.  Một đoạn  viết về lịch  sử của trường  phái Đa đa  do Huelsenbeck  công bố (7/1920)  ở Hanover cho rằng: “Trường phái  Đa đa họp tại  quán Voltaire tập trung các nghệ sĩ nhạy cảm với sự phát triển những  cách  thể hiện  mới”.

Trường  phái nầy  có những  liên hệ với các  trường phái khác  đặc biệt là phái ấn  tượng. Huelsenbeck và Ball  giúp cho chủ nghĩa ấn tượng phát triển tại Đức; Kandinsky lập một  sân khấu cho trường phái ấn tượng  ở Munich . Hans Arp thì quan hệ  với Picasso và  Braque những người lãnh đạo  trường phái lập thể.  Tristan Tzara, một người theo chủ nghĩa dân tộc lãng mạn, ca ngợi trường phái Đa đa tại Roumanie.  Nhưng  phong trào  nầy cũng  chỉ nhóm  lên trong  thời gian  ngắn  (1917-1922). Tờ  báo của Đa  đa chỉ xuất  bản được 3  số thì đình  bản. Những việc làm có tính  cách “miệt thị” như Duchamp đã khiến mọi người chán ngấy. Một khi  quần chúng đã không còn thích những trò chơi “lố lăng, nhàm chán”  lâu ngày cũng chán ngán. Năm 1922,  trò khôi hài Đa đa cũng chấm dứt.

Viết về  trường phái Đa  đa và ảnh  hưởng của nó,  giáo sư Hebert  Read (trong Lịch  Sử Hội Họa thế kỷ XX) cho rằng: “Trường phái Đa đa là  hoạt động cuối  cùng của cuộc  giải phóng và  tham gia vào trọng trách  mà Picasso, Braque và  cả Leger đã nêu  ra, và nó đã cung cấp một “cái súng cao su đang căng ra” cho một thế hệ họa sĩ  mới”. Trường phái Đa đa đã bị lãng quên sau 1922, tuy nhiên nó đã tạo ra một lực  đẩy và xác định một khuynh hướng  đối với sự phát triển của nghệ thuật phương Tây.

Bành trướng: Từ năm 1915, phong trào đã đột phá mạnh mẽ tại Zurich . Và chỉ trong một thời gian ngắn, do sự cổ súy của Tristan Tazra và Hans Arp, phong trào đã nhanh chóng lan đến Barcelona, Berlin, Paris và New York, với tinh thần phản chiến mãnh liệt. Hoa Kỳ trở thành một trong những môi trường ươm trồng cho phong trào nầy, do ảnh hưởng truyền bá của Marcel Duchamp,  Francis Picabia và Man Ray. Một động lực khác nữa là nhà văn Picabia, đã trở thành đầu cầu nối phong trào nầy ở châu Âu và châu Mỹ, mà trước đó đã hoạt động riêng rẻ với nhau. Ðể truyền bá nhanh hơn, họ dùng cơ quan ngôn luận, lấy tên là “291”, với những ấn bản khác nhau phổ biến từ 1917 đến 1921 tại Barcelona, New York, Paris và Zurich. Những chi nhánh khác cũng nhanh chóng được tổ chức lại Áo, Bỉ, Hà Lan. Ðược tiếp đón nồng nhiệt nhất những hoạ phẩm của trường phái Ða-đa được triển lãm tại Paris vào mùa hè 1922.

Những ảnh hưởng: Thoạt đầu, phong trào Ða-đa chỉ hoạt động riêng rẻ, đơn độc và không chấp nhận bất cứ một khuynh hướng nào khác. Nhưng về sau, theo  Tristan Tzara, họ đã tìm cách liên kết với nhiều trường phái khác, về phương pháp cũng như về nội dung, miễn là “thực hiện triệt để những kẻ hiếu chiến”. Về phương diện nầy, họ chịu ảnh hưởng và liên hệ chặt chẻ nhất với trường phái Vị lai (Futurism).

Mặt khác, họ cố tạo ra những sắc  thái đặc thù trong nghệ thuật. Riêng trong lãnh vực hội họa và trang trí, họ phát huy các kỹ thuật về loại tranh lắp ghép và tranh dán tường (của trường phái Lập thể).. Còn về thi ca, họ thường dùng những bài thơ “vô nghĩa lý” để chỉ trích những kẻ hành động hiếu chiến, thiếu lương tâm.

Biến thể của phong trào: Như đã trình bày, Ða-đa là con đẻ của phản chiến. Chiến tranh chấm dứt, họ mất đối tượng để tấn công. Thành thử, họ quay sang đường hướng khác. Chẳng hạn: những tác phẩm của các nhà văn nổi tiếng của phong trào nầy là Grosz và Heartfield ở Ðức thì quay sang lãnh vực xã hội và chính trị nhiều hơn. Chính hai nhà văn nầy đã  mở đường cho trào lưu “Khách Quan Mới” (Neue Sachlichkeit).

Tại Pháp, phong trào văn học Ða-đa vẫn cố giữ nguyên dạng: Phong trào vẫn tiếp tục quan tâm đến chủ trương của mình về khuynh  hướng về “cái phi lý” và “cái kỳ quái”. Hai chủ đề nầy đã giúp cho sự khai sinh ra chủ nghĩa Siêu thực. Trong những công trình sáng tác của họ, kỹ thuật sáng tạo của họ đòi hỏi phải  thể hiện được “sự ngẫu nhiên” và “sự bất ngờ”, cốt là để gây những chấn động mạnh về tâm lý của người thưởng ngoạn. Ở hai trọng điểm nầy, chính họ đã mở đường cho Trường phái Khái niệm (Conceptual Art), mà tiêu biểu là những họa phẩm của Joseph Kosuth.

Trên thực tế, trường phái Ða-đa vẫn chưa hẳn là biến mất, do hoàn cảnh xã hội  mới. Những nghệ sĩ nầy chỉ thay đổi cách nhìn và cách thực hiện. Có nơi, biến thành phong trào “Tân Ða-đa” như tại Hoa Ký, do điêu khắc gia Junk chủ trương.

Từ Internet

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s