Sự trở lại của hội họa duy hình: các họa sỹ trẻ thuộc “Trường phái Leipzig”

Posted: Tháng Mười 31, 2011 in Mỹ thuật

[Như Huy lược dịch từ AIA June/July 05]

“Hiện tượng đầu tiên trong thế giới nghệ thuật của thế kỷ 21”; “Hiện tượng thẩm mỹ chân thực nhất của thế kỷ 21″– Những lời tán tụng này đang được được các nhà phê bình nghệ thuật hàng đầu thế giới dành cho một trào lưu nghệ thuật của một nhóm nghệ sỹ trẻ xuất thân từ Leipzig – CHLB Đức — những người sinh ra vào khoảng đầu thập kỷ 70 — và vào thời điểm bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, họ mới chỉ ở tuổi vị thành niên.

Tác phẩm của Christoph Ruckhaeberle

Điểm chung của các nghệ sỹ này là tất cả họ đều sử dụng một phương tiện nghệ thuật có vẻ như đã lỗi mốt: sơn dầu. Và thậm chí cái cách họ sử dụng sơn dầu trong các bức tranh của họ — theo một quy trình khá kinh điển, vẽ chồng từng lớp — cũng như các đề tài mang tính tái trình hiện và những chủ đề “duy hình” (figurative) mà họ đang theo đuổi, cũng tạo nên cho các tác phẩm của họ một không khí, mà theo lời của nhà phê bình nghệ thuật gốc Brooklyn Gregory Volk, chúng thuộc về một thời kỳ “…Khi hầu hết các nghệ sỹ đều là họa sỹ, và hầu hết các họa sỹ đều là đàn ông…”

Những nghệ sỹ trẻ này đều xuất thân từ Học viện Nghệ thuật Thị giác của thành phố Leipzig. Chính vì lẽ đó, họ được đặt cho danh xưng là những nghệ sỹ thuộc “trường phái Leipzig”. Ngay sau khi tốt nghiệp, chỉ qua một vài triển lãm, những nghệ sỹ của “trường phái Leipzig” này đã đạt tới những thành công lớn lao về cả kinh tế lẫn danh tiếng nghệ thuật ở tầm cỡ thế giới. Họ bao gồm: Tilo Baumgaertel, Martin Kobe, Tim Eiteil, Christoph Ruckhaberle, David Schnell, Mathias Weisher và đặc biệt là nghệ sỹ — người được coi như là nguồn cảm hứng cho cả nhóm — Neo Rauch.

Neo Rauch sinh năm 1960 tại Leipzig. Chỉ mới vài năm trước thôi, giới nghệ thuật ngoài phạm vi nước Đức hoàn toàn không biết gì về chàng nghệ sỹ được coi như người phát ngôn và là nguồn cảm hứng cho toàn bộ những nghệ sỹ thuộc “Trường phái Leipzig”. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, tên tuổi và các thực hành Neo Rauch đã được tung hô tới tầm mức như thể một thiên tài mới của nghệ thuật thế giới. Các tác phẩm của Neo Rauch trộn lẫn vẻ xảo diệu, thanh thoát của nghệ thuật phong cảnh lãng mạn cùng cái nhìn châm biếm. Trong những tác phẩm ấy, người ta luôn thấy tồn tại hình ảnh của các máy móc, đồ vật vô dụng và vô nghĩa, các nhân vật khoe ra những tư thế theo kiểu người hùng của chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa, tuy nhiên đồng thời cũng lộ vẻ hoang mang và kỳ dị. Tất cả những hình ảnh này tạo nên một cảm thức hương xưa mơ hồ, gợi vọng về một chủ nghĩa không tưởng bẽ bàng cũng như trưng ra những biểu tượng hứa hẹn vô số ý nghĩa, tuy nhiên lại lạc hướng và gây sửng sốt.

Neo Rauch cũng chính là nghệ sỹ duy nhất đồng thời có mặt trong cả hai cuộc triển lãm lớn của trào lưu nghệ thuật mới mẻ này, một là: “Cuộc sống sau khi chết: Hội họa Leipzig mới từ bộ sưu tập của gia đình Rubell” (Life After Death: New Leipzig Paintings from the Rubell Familly Collection) tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại MASS (MASS MoCA) – bao gồm khoảng trên hai mươi bức tranh. Bắt đầu từ 19 tháng Ba 2005 và kéo dài cho tới tận ngày 6 tháng Hai 2006. Cuộc triển lãm thứ hai mang tên : “Từ Leipzig, các tác phẩm trong bộ sưu tập của gia đình Ovitz” (From Leipzig: Works from the Ovitz Family Collection) được tổ chức tại Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland (Cleveland Museum of Art)– bao gồm bẩy bức tranh của bẩy nghệ sỹ, từ 30 tháng Giêng tới 1 tháng Năm 2005.

Trong cuộc triển lãm tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại MASS, Neo Rauch trưng bầy bốn bức tranh lớn. Trong đó đáng chú ý là bức tranh: “Cuộc biểu tình” (Demonstration). Trong tác phẩm này xuất hiện một nhân vật nam, trông nhang nhác Lenin, đang đứng trên cửa sổ phía xa và đưa tay ra như đang diễn thuyết. Tuy nhiên, không một ai chú ý đến ông ta. Ở phía dưới đường phố, một nhân vật khác ăn bận theo kiểu đồng phục công sở thời Bismarck đang rảo bước. Ở góc phía phải bức tranh là một nhóm người đang cầm những tấm biển cổ động, mà vì xoay mặt sau lại nên người khó có thể đọc những chữ ghi trên đó. Do vậy, không thể xác định nhóm người này đang biểu tình để ủng hộ hay chống lại điều gì. Người xem cảm thấy bức tranh toả ra cái không khí của một xã hội bị chia rẽ bởi chủ nghĩa duy tâm hoang mang, lộn xộn cùng sự chán nản.

Rất thú vị là bất chấp các đề tài mang tính gây hấn, các cú “chạm quệt” từ đầu cọ tới mặt toan của Rauch lại hoàn toàn không hề hỗn loạn. Thay vào đó, chúng có vẻ được tính toán rất kỹ, trầm tĩnh và ngăn nắp. Và kết quả là các vệt cọ được suy tính thận trọng ấy đã tạo nên một bề mặt đồng bộ cho toàn thể bức tranh, cho dù các hình ảnh được diễn tả trong các bức tranh ấy thường là rời rạc theo kiểu cắt dán. Ta có thể thấy hội họa của Rauch mang đầy tinh thần xã hội qua việc chúng khảo sát vai trò của mỗi cá nhân trong xã hội Đức hiện tại, cũng như tìm cách lý giải việc vô số các hệ tư tưởng (cũng như các mảnh vụn vỡ của các hệ tư tưởng ấy) đã xung khắc và rồi liên gộp lại với nhau ra sao.

Với Tim Eitel, một nghệ sỹ thể hiện rõ nhất phong cách hiện thực ảnh qua các tác phẩm phẳng, lạnh lẽo, đề gợi không khí của các bức quảng cáo, thì có lẽ, bức tranh trưng ra rõ nhất căn tính của nghệ sỹ chính là bức tranh mang tên: “Nhóm bạn trai” (Boygroup, 2003). Bức tranh thể hiện hình ảnh bốn cậu con trai đang đi bên nhau về hứơng những cồn cát phía xa, quay lưng lại phía người xem. Hòa sắc lạnh lẽo của bức tranh đã tạo ra một không khí trầm tư, đơn côi. Chính cái không khí này đã góp phần chuyển hóa một cuộc tham quan có lẽ là thông thường của bốn chàng trai, thành ra một sự tiếp cận mơ hồ về hứơng tương lai vô định. Eitel rất giỏi trong việc cung cấp những hàm ẩn lớn lao qua những khoảnh khắc nhỏ bé. Và trong khi các nhân vật vị thành niên của nghệ sỹ (thỉnh thoảng đeo tai nghe nhạc hoặc đang lang thang trong các không gian bảo tàng lớn) như thể những ẩn dụ cho sự lạnh lẽo thanh lịch đặc trưng kiểu Đức, năng lượng cảm xúc nền tảng của các bức tranh của Tim, về cơ bản, lại tỏ ra hoang thô và gây hấn.

Nghệ thuật của nghệ sỹ Christoph Ruckhaeberle lại thể hiện ra những hàm chỉ về lịch sử nghệ thuật, đi từ chủ nghĩa biểu hiện Đức cho tới Balthus và Matisse. Ở bức tranh nổi tiếng mang tên “Một nhóm” (Suite, 2004) được vẽ với phong cách giả ngây thơ, nằm ở khoảng giữa của chủ nghĩa hiện thực trực tiếp, tranh truyện, phim hoạt hình và nghệ thuật dân gian, một xã hội thu nhỏ, tù túng đã được thể hiện qua năm hình thể vị thành niên đang thơ thẩn đứng ngồi trong một căn phòng trông không có vẻ gì đặc biệt. Đứng ở giữa phòng là một cô gái khỏa thân mang tất xanh, được vây quanh bởi hai cậu trai mặc quần đùi ngồi bệt dưới sàn, cạnh đó là một cậu trai khác mang vớ trẻ em, mặc áo T–shirt, cùng một cô gái khác nữa mặc áo xanh và quần soóc. Tất cả những nhân vật này đều nhìn về các hướng khác nhau. Dường như họ đang chờ đợi một điều gì, một sự thanh tẫy hay giải thoát nào đó. Thế nhưng, hẳn là điều họ chờ đợi đã không bao giờ tới. Tác phẩm tỏa ra không khí của sự căng thẳng và xộc xệch. Càng nhìn vào tác phẩm lâu bao nhiêu, thì tác phẩm càng tác động lên tâm thần người xem bấy nhiêu.

Trong khi Ruchaeberle chú tâm tới những căn phòng, nơi các quan hệ và nhân vật bị cắt rời và không có mối liên nối với nhau, thì các tác phẩm của Matthias Weischer lại hứơng tới việc thể hiện những căn phòng hoàn toàn rỗng, vắng bóng mọi hiện diện của con người, cho dù các đồ đạc và dáng vẻ của các căn phòng ấy để lại những dấu vết vọng gợi về một cuộc sống từng diễn ra ở đó. Các căn phòng của Weischer dường như không phải là các căn phòng “có thật” mà chỉ là các ảo ảnh hay huyễn tưởng mà thôi. Chúng hầu như không hề có cửa sổ và cửa ra vào và bởi thế, tạo cảm giác như thể là những ốc đảo tách rời khỏi thế giới và cũng lạc luôn khỏi chuỗi thời gian một chiều. Người xem có thể đoán đó là những căn phòng mới được trang thiết tuần trước, hay cũng có thể đó là những căn phòng ở Leipzig vào thập kỷ 80, hay thậm chí là những căn phòng tại đâu đó thuộc nước Đức ở thập kỷ 30. Chính bởi sự lạc khỏi không/ thời gian đó, mà những căn phòng này dường như đã trở nên ẩn dụ của nghệ sỹ về những trạng thái tồn tại phức hợp của tâm trí chúng ta.

Martin Kobe, nghệ sỹ duy nhất sữ dụng chất liệu acrylic, cũng thường vẽ các căn phòng rỗng. Tuy nhiên, các căn phòng này lại đựơc nhìn qua vô số phép viễn cận khác nhau. Kobe rất có hứng thú trong việc thể hiện khuynh hướng vị lai của kiến trúc hiện đại (mà quảng trường Alexanderplatz tại Berlin là một ví dụ), cái khuynh hướng ra đời để báo trước cho một lý tưởng xã hội chủ nghĩa giờ đây đã lỗi mốt. Những kịch bản khoa học viễn tưởng về một tương lai xa xăm, những mô hình kiến trúc cũng như vẻ hư cấu thuần khiết chính là đặc trưng của những bức tranh của Kobe, trông có vẻ rạch ròi nhưng cũng đầy điên rồ và kỳ dị.

Tilo Baumgaertel được biết tới bởi những bức tranh mang không khí mộng du, đầy mê ảo tuy cũng rất hiện thực thể hiện về phong cảnh và các hình ảnh đô thị Đức. Ở bức tranh “Tạm nghỉ” (Pause), một bức tranh được vẽ bằng than với kỹ thuật lẩy sáng và xoa tối bậc thầy, một phong cảnh đêm hư cấu đã đươc thể hiện. Trong bức tranh, những khu nhà chung cư cùng các các ban công chính là hình ảnh có thể thấy tại mọi đô thị hiện đại phương Tây. Thế nhưng, những chữ tượng hình ghi trong các biển hiệu dưới đường phố lại làm cho người xem có cảm giác đây là một địa điểm thuộc châu Á. Trên ban công phía tiền cảnh, có một người phụ nữ đang quỳ xuống để viết chữ “Die Pause” vào một tờ giấy rải trên sàn. Bên cạnh đó là một bể cá chứa một con mực nhỏ đang phun mực. Tác phẩm này của của Baumgaertel thể hiện nỗi khao khát về một nơi chốn xa xăm nào đó, nơi chốn của những không gian và hành vi lạ lùng hơn, u buồn hơn, và kỳ diệu hơn đời sống thường nhật.

Cũng thể hiện phong cảnh, thế nhưng các tác phẩm phong cảnh của David Schnell lại quán chiếu vào những khu vực hay đồ vật vô danh trong các khu vực ngoại vi thành phố. Đó có thể là là những đống cỏ khô nơi cánh đồng xa, những đống củi ngổn ngang , những ghế dài nép bên vệ cỏ nơi con đường mòn dẫn vào khu rừng thưa. Tuy nhiên, bất chấp tính điền viên thôn dã của các đề tài phong cảnh, những hình ảnh này lại được Shnell thể hiện bằng một với một bút lực hiếm thấy. Phủ đẫm vải tole bằng sơn dầu , thông qua các vệt bay hay cọ thẳng mạnh, cào xước, thảng hoặc đâu đó là những giọt hay đốm sơn ngẩu nhiên văng loang. Phong cách vẽ của Schnell đã kết hợp cả sự ngẩu hứng giải hình thể (freeform improvisation) lẫn tính chất hình học chính xác. Cách vẽ bạo liệt của nghệ sỹ cũng làm gợi nhớ về nghệ sỹ Tân biểu hiện Đức (German Neo–exporesionism) xuất sắc của thập kỷ 80 là Anselm Kiefer, tuy nhiên, chủ đề trong các bức tranh của Schnell, một cách nào đó, lại làm chúng ta liên tưởng tới các nghệ sỹ phong cảnh lãng mạn Đức, tiêu biểu là David Friedrich.

Tất cả các nghệ sỹ trẻ của “trường phái Leizig” này đều có điểm chung là: Họ đều sở hữu những tài năng đặc biệt về hội họa để có thể diễn tả hình ảnh một cách hoàn hảo; Họ đều là những nghệ sỹ sử dụng mầu bậc thầy và đầy sáng tạo trong hòa sắc. Các tác phẩm hoàn hảo về kỹ thuật của họ — như thể đang bay bổng trên các bức tường Gallery –luôn có xu hứơng nuông chiều cặp mắt của công chúng. Rõ ràng là thành phố Leipzig và phương pháp thực hành giảng dậy của học viện mỹ thuật nơi đây đã có công lớn trong việc tạo nên phong thái này cho các nghệ sỹ. Nói một cách nào đó, thông qua các thực hành đầy thuyết phục của họ, chính những tân nghệ sỹ thuộc “trường phái Leipzig” này cũng đã báo hiệu cho một sự hồi sinh mới mẻ của thể loại hội họa tái trình hiện (representational paintings) ngay tại thời điểm bắt đầu thế kỷ 21.

NOTE:

Hầu hết các nghệ sỹ được nhắc tới trong bài , gần đây đã cùng xuất hiện trong cuộc triển lãm mang tên “Hội họa Đức mới: Trừơng phái Leipzig và Dresden” (New German Paintings: The Leipzig and Dresden “Schools”) tại Biennale Praha lần thứ hai (từ 26 tháng Năm tới 15 tháng Chín 2005). Shnell, Wescher và Baumgaertel cũng vừa có cuộc triển lãm vinh danh tại Bielefelder Kunstverein (từ 9 tháng Tư tới 5 tháng Sáu 2005). Neo Rauch cũng mới có hai cuộc triển lãm cá nhân tại Gallery David Zwirner, New York (từ 9 tháng Năm tới 18 tháng Sáu 2005) và tại CAC Malaga, Tây Ban Nha (từ 17 tháng Sáu tơí 18 tháng Chín 2005)


 

Tác phẩm của Matthias Weischer

Tác phẩm của Martin Kobe

Tác phẩm của Tilo Baumgaertel

Tác phẩm của David Schnell

Neo Rauch

Tác phẩm của Neo Rauch

Tác phẩm của Tim Eitel

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s