Lịch sử của nghệ thuật xăm mình-Phần 2

Posted: Tháng Chín 26, 2011 in Tattoo art

lịch sử nghệ thuật xăm mình, xăm trổ, xăm đẹp, hình xăm, xăm nghệ thuật, hình xăm đẹp, xăm phun, 	xăm hoa văn, hình xăm hoa văn, hinh xam vip, hinh xam pro, xam minh 3d, hinh xam ca chep, hinh xam hai banh, hinh xam rong vip, hinh xam con rong, hinh xam sock, nhung hinh xam rong, phun xam tham my, xam nghe thuat, xam tham my, xam ca chep hoa rong, xam ca chep, phun xam nghe thuat, nghe thuat tattoo, tribal tattoo, angel tattoo, tattoos, in tattoo, the tattoo, tribal tattoos, free tattooNăm 1769 khi đổ bộ lên đảo Tahiti, các thủy thủ của thuyền trưởng James Cook và sau đó là đoàn thuyền của bá tước người Pháp Bougainville đã khám phá ra nghệ thuật tatau của thổ dân xứ này. Đây chính là xuất xứ của từ tattoo (tiếng Anh) và tatouage (tiếng Pháp) ngày nay, có nghĩa là xăm mình.

Thao tác dùng kim nhọn để đưa các chất phẩm màu vào dưới lớp da được coi là đã xưa như trái đất. Năm 1991, tại một vùng băng tuyết trên dãy núi Alpes gần biên giới Áo – Italy, người ta phát hiện ra một xác ướp có niên đại từ thời kỳ đồ đá cách đây hơn 5.000 năm: một xác ướp có xăm mình. Có lẽ nhân vật này là một trong những người châu Âu đầu tiên biết đến nghệ thuật hình xăm chăng?

Năm 1846, một xưởng xăm đầu tiên đã ra đời tại New York. Sau đó, người ta thấy Bristol, Toulon, Hambourg cũng nối gót. Hồi đầu, phần lớn khách đến xăm là những thủy thủ và gái bán hoa. Cuối thế kỷ 19, giới truyền thông đã gây chú ý dư luận bằng việc cho đăng tải danh sách các nhân vật quý tộc đến với nghệ thuật xăm mình. Đó là các Nga hoàng Constantin, Nicolas và Alexis, nhà vua Thụy Điển, phó vương xứ Ai Cập… Năm 1882, tại Yokohama, “hoàng đế của những thợ xăm mình” – Hori Chiyo – đón tiếp một khách hàng đặc biệt là một sĩ quan trẻ người Anh đến xăm hình con rồng trên cánh tay. Vị khách đặc biệt này không ai khác là vua tương lai của nước Anh – vua Geoger V.

Vùng Viễn Đông của châu Á cũng có một lịch sử riêng về nghệ thuật Xăm Mình  này. Chính nền văn hóa truyền thống của Nhật Bản – irezumi – đã cung cấp một số lượng lớn các họa tiết dùng cho các hình xăm có độ tương phản hoàn hảo giữa màu sắc và ánh sáng. Tuy nhiên, các dấu vết để lại trên những pho tượng nhỏ bằng đất nung được tìm thấy tại Nhật Bản cho thấy những hình xăm trên khuôn mặt của tượng đã được khắc hoặc vẽ từ 5.000 năm trước Công nguyên. Những hình xăm đặc biệt này mang một ý nghĩa tôn giáo hoặc huyền bí. Tại Trung Quốc, người ta cũng khai quật được những bằng chứng đầu tiên về hiện tượng xăm hình lên cơ thể từ một triều đại của Trung Hoa vào khoảng năm 297 sau Công nguyên.

Xăm mình để tôn thờ bộ lạc

Nhiều cộng đồng bộ lạc cổ xưa xăm mình như một hình thức trang điểm hoặc nghi lễ. Các thủy thủ phương Tây, trong những chuyến hải hành trên Thái Bình Dương vào thế kỷ 18, từng ngạc nhiên và bị mê hoặc bởi những hình vẽ trên cơ thể cư dân địa phương. Ngày nay, những hình ảnh xăm đã được cách điệu nhuần nhuyễn, với sự pha trộn giữa những nét vẽ lượn vòng của xứ Borneo, những hình vẽ của người Maori ở New Zealand và các họa tiết theo kiểu Celtic sao chéo từ những chữ nổi trang trí trên sách cổ. Nhưng quan trọng hơn cả là cái nhìn về thẩm mỹ. Ngày nay, người ta hẳn không còn nhớ đến những ý nghĩa biểu đạt xa xưa của các hình xăm mà chỉ cần biết chúng có đẹp hay không mà thôi.

Xăm mình để phô trương giai cấp

Xăm mình cho phép khẳng định địa vị xã hội. Vào thế kỷ 19, giới quý tộc Anh và bậc vua chúa như Nga hoàng Nicolas II, các nhà vua Thụy Điển và Đan Mạch đã sang Nhật để xăm hình những con rồng. Nhưng ngược lại, tại Nhật, dân xăm mình lại là những thành phần thấp kém trong xã hội lúc đó như lính cứu hỏa, người giữ ngựa. Ngày nay, chỉ còn lại những gangster Nhật – những yakusa – là còn giữ truyền thống xăm mình.

Các triều đại phong kiến châu Á từng xử tội nạn nhân bằng xăm mình

Nước Trung Hoa thời phong kiến từng xem việc xăm mình là một biểu hiện của sự dã man. Nhiều triều đại vua chúa đã dùng hình thức này để trừng phạt những kẻ phạm tội. Đến sau thế kỷ thứ 6, việc xăm mình còn được dùng để đánh dấu nhằm giúp nhận dạng nhanh hơn các tội phạm và những tù nhân bị lưu đày. Các phạm nhân tội nặng khi đó, thay vì bị xẻo tai hay bị chặt một bàn tay như trước kia, sẽ bị đánh dấu bằng những hình tượng đa dạng cho biết nơi họ đã phạm tội. Họ sẽ bị tách khỏi gia đình, cộng đồng và không còn vị trí xã hội.

Tại Nhật Bản, việc trừng phạt phạm nhân bằng hình thức xăm mình đã có vào năm 720 sau Công nguyên. Khi đó, Nhật hoàng đã giảm tội chết cho một thủ lĩnh nổi loạn xuống thành hình phạt xăm mình. Đến thế kỷ 17, việc xăm mình trị tội được thay thế bằng những hình phạt khác và nhà nước phong kiến đã cố gắng dẹp bỏ nó. Song, đâu đó các lính cứu hỏa hay lính khiêng kiệu và một vài giới hành nghề chân tay khác vẫn tiếp tục xăm mình như một thú tiêu khiển. Đặc biệt, những tay anh chị trong các băng nhóm mafia Nhật – các yakusa – rất thích loại hình nghệ thuật này.

Các thành viên của yakusa là những thành phần thuộc tầng lớp dưới xã hội. Mặc dù các hoạt động của yakusa thường bất hợp pháp, nhưng các thành viên của các tổ chức này đều phải tuân thủ một quy tắc nghiêm ngặt về danh dự: cấm phạm tội đối với dân chúng. Cũng như các samurai, các thành viên yakusa luôn hãnh diện về khả năng chịu đau đớn và thiếu thốn của mình. Họ sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ băng nhóm. Để chứng minh và tuyên thệ điều đó, các thành viên yakusa buộc phải xăm mình, vì đây là biểu hiện của lòng dũng cảm khi phải chịu đau đớn và vì hình xăm sẽ được lưu giữ mãi. Ngoài ra, xăm mình còn là con dấu chứng thực sự gia nhập của một thành viên vào băng nhóm. Song song với điều đó, họ mãi mãi sẽ là những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s