Hình họa trong nghệ thuật tạo hình

Posted: Tháng Chín 26, 2011 in Mỹ thuật
Hình họa trong nghệ thuật tạo hình
        Như chúng ta đã biết, bộ môn Hình Họa là môn học cơ bản của bất kì ngành nghề nào liên quan đến Hội Họa tạo hình. Hình họa là yếu tố cần có, cấu thành góp phần tạo nên tài năng của một họa sĩ thực thụ.

        Trong môi trường thi tuyển, bộ môn Hình Họa cũng được đặc biệt chú trọng, được nhân hệ số hai, so với các môn vẽ còn lại, chỉ là hệ số một như: Trang trí và Bố cục. Vì thế, ta có thể xem Hình họa là gốc rễ, Trang trí – Bố cục là ngọn. Muốn vẽ giỏi, một sinh viên Mỹ Thuật phải giỏi Hình Họa, đó là điều không thể phủ nhận (Nhưng để sáng tác thì cần phải giỏi màu sắc, bố cục…..có khả năng sáng tạo, cần hội đủ năm yếu tố “gốc”, “chồi”, “hoa”, “quả”).
        Trong phạm vi Hội Họa tạo hình, mỗi họa sĩ đều có một phong cách riêng, nhưng tất thẩy họ đều phải dựa vào cái gốc Hình Họa vững chắc mà sáng tác (cho dù phong cách có là Trừu tượng, Siêu thực, Vị lai…..đi chăng nữa). Nếu không có được điều này, thì những sáng tác đó chỉ là ngụy biện, chỉ là trào lưu không hơn không kém. Cũng xin nói rõ là ngày càng nhiều thế hệ họa sĩ sau này sáng tác Hội họa tạo hình theo các khuynh hướng mà họ gọi là Trừu tượng, Lập thể, Siêu thực..…hay dùng ngôn ngữ “hành lang” là cổ quái, múa may hoa hòe, “tạo ấn tượng ART” là chính. Thực chất số này hiện nay rất nhiều, nhưng đa phần chỉ là vẽ vời nhăng nhít giả tạo, nhằm che đậy cho cái yếu kém về Hình Họa của mình (bệnh phù phiếm, thiếu tình cảm thực trong tác phẩm).
Overgrown Pond_Isaac Levitan
        Học hình họa hay nói cách khác học môn vẽ theo mẫu. Mẫu ở đây là hình khối của đồ vật, cảnh vật…. hay, khó và thú vị nhất là vẽ nghiên cứu về con người, một lĩnh vực mà người học vẽ cần phải học và được xem là rất quan trọng. Phản ánh về con người, từ một người mới học vẽ hay đã trở thành một họa sĩ dày dạn kinh nghiệm ít nhiều trong cái mênh mông của nghệ thuật tạo hình mà tùy theo trình độ, tài năng, quan niệm của mỗi họa sĩ sẽ có những đòi hỏi khác nhau để diễn tả. Trong nghệ thuật, con người vẫn luôn luôn hiện diện muôn thuở một cách sáng tạo, được nâng lên thành hình tượng nghệ thuật một cách phong phú, đa dạng với nhiều hình thức khác nhau mà mỗi hình tượng có một nét đẹp riêng, nhờ vào tài năng của họa sĩ tái hiện lại trong tác phẩm. Nghiên cứu hình họa cũng là nỗi khát khao của người vẽ tranh với mong muốn đoạt được cả: hình dáng bên ngoài và thần sắc bên trong, điều mà mới nghe qua thật đơn giản nhưng xưa nay dường như ít ai bước lên đến đỉnh cao này nếu không dày công khổ luyện. Qua từng thời kì, từng nền văn hóa, từng dân tộc, hình họa mô tả con người có nhiều hình thức khác nhau do tiến hành nghiên cứu có phần khác nhau.
           Hình họa theo phương Tây, nhất thiết khi nghiên cứu là phải có mẫu. Tính chất nghiên cứu của họ nặng về duy lý, với quan niệm phải rõ tường tận để rồi diễn đạt thấu đáo. Trước tiên phải “giống” ở hình thức trên cơ sở khoa học.
        Người phương Đông, mà tiêu biểu là nền văn hóa Trung Hoa, có câu “họa hổ họa bì, nan họa cốt”. Theo bản thân tôi, có hai nghĩa: vẽ bên ngoài thì dễ, chứ vẽ bên trong thì khó hơn, ý ở đây còn bao hàm nghĩa sâu xa của nó, bên trong chính là thần sắc, là điều quan trọng theo quan niệm phải là khi vẽ, hình và thần phải đi đôi với nhau. Ngược lại từ xưa ở phương Tây vào thời Phục Hưng, các nhà nghệ sĩ vĩ đại như Michel Angelo, Leonardo Da Vinci…. Đã nghiên cứu con người bằng cách mổ xẻ xác người chết nhằm tìm hiểu cấu trúc về cơ bắp, xương cốt, hình dáng…..góp phần bổ sung kiến thức trong lĩnh vực nhân hình học, ứng dụng vào các tác phẩm tạo hình. Chính vì việc tìm hiểu thấu đáo như vậy, những nhân vật trong tranh hay tượng của hai ông đã đạt đến mức tuyệt mỹ.
        Như vậy chúng ta thấy rằng, có hai vấn đề trong việc nghiên cứu hình họa: tìm hiểu có tính cách khoa học, nặng về lý trí, đồng thời tìm thần sắc bên trong bằng cách nghiên cứu thể hiện bên ngoài. Một đằng vừa ngắm vừa phân tích để thực hiện, một đằng ngắm để nhập tâm và sau đó diễn đạt. Thật ra cả hai vấn đề này điều hay và bổ sung cho nhau, đều mong sao đạt được mục đích cao nhất trong hình họa: “Hình thần kim bị”, diễn tả bên ngoài để nói cái bên trong và cái bên trong được người xem hiểu rõ nhờ hình thức bên ngoài.
        Yếu tố khoa học là điều đầu tiên cần phải có của môn Hình Họa. Nó là môn học tổng hợp, có liên quan đến một số lĩnh vực khác như Phối Cảnh, Khoa Học về Màu Sắc, Nhân Hình học và quan niệm về Thẫm mỹ học. Khởi đầu, người học muốn vẽ vững cần phải có một cách học khoa học về cách dựng hình, tỉ lệ, dáng dấp, không gian, màu sắc…. Để nắm được những điều này là cả một quá trình luyện tập có phương pháp, những vấn đề được sáng tỏ phần lớn nhờ vào thực hành và sự phân tích của khối óc. Học vẽ có lúc chúng ta hiểu được, nhưng để thực hiện được là cả một khoảng cách, dần dần học và hành mới có thể đi đôi với nhau. Nghiên cứu hình họa nóng vội theo nghĩa đốt giai đoạn rất khó đoạt hiệu quả, nó cần một khoảng thời gian tối thiểu nào đó với sự nỗ lực tự thân của người học vẽ, mới mong đạt được hiệu quả nhất định.
        Yếu tố trung thực cũng được xem là một yếu tố không thể thiếu trong việc nghiên cứu Hình Họa. Sự trung thực ban đầu được hiểu là vẽ giống mẫu về tất cả phương diện như ngoại hình, không gian, thời gian nào đó.
        Đi sâu hơn nữa trong việc nghiên cứu Hình Họa, khi chúng ta đã giải quyết ổn những vấn đề bên ngoài như dáng dấp, tỉ lệ, đặc điểm…. thì việc quan trọng kế tiếp hơn là xây dựng hình tượng trong tác phẩm, đó là vẽ “giống” đặc điểm nội tâm của nhân vật, là diễn tả thành công được tâm trạng của đối tượng mình phản ánh. Điều này là một vấn đề then chốt, là ước mơ đạt được của họa sĩ theo khuynh hướng Hiện Thực, là một vấn đề khó trong những yêu cầu đặt ra trong sang tác.
        Sự xúc cảm của họa sĩ trước đối tượng được thể hiện trong tác phẩm, mà người xem cảm thụ được, đồng cảm được là một yếu tố quan trọng không kém. Xúc cảm được bộc lộ trong tác phẩm, nó chính là linh hồn của tranh, chiếm một vị trí lớn, để xác định giá trị tác phẩm.
        Người họa sĩ sáng tác giỏi, hầu hết đều có một nền tảng, vốn liếng vững chắc về cơ bản. Phần lớn trong tác phẩm của họ luôn mượn hình tượng để diễn đạt nội dung. Hình muốn giỏi phải rèn luyện theo từng bước, nâng dần lên thành điển hình.
        Barge Haulers on the Volga_Ilya Repin
        Để xây dựng tác phẩm “Những người kéo thuyền trên sông Volga” (1870-1873), họa sĩ Repin (Nga) đã rất dày công cho việc nghiên cứu Hình Họa, những nhân vật trong tranh. Tài liệu còn lại cho thấy những hình tượng trong tác phẩm của ông phần lớn là những người có thật ngoài đời, những ông lão, những người lao động chân tay…..được họa sĩ thể hiện, từ những bức chân dung sống động được nâng thành những nhân vật điển hình của xã hội Nga vào những năm cuối thế kỷ 19. Tranh thể hiện thành công vừa nhờ vào khả năng Hình Họa, có bố cục vững chắc của họa sĩ vừa có được một chủ đề tư tưởng thâm thúy: Tác giả tự tin vào sức trẻ, nhân vật thanh niên ngẩng cao đầu trong tranh là một dự báo cho một sức mạnh Cách Mạng trong tương lai.
        Như vậy chúng ta thấy rằng sự mật thiết của mối quan hệ Hình Họa, hay việc tạo hình với nội dung chủ đề là một mối quan hệ song đôi không thể thiếu trong xây dựng tác phẩm. Nhờ vào khả năng Hình Họa, tác giả đã nắm bắt được thời điểm đẹp nhất, điển hình nhất trong một không gian điển hình chứa đựng các nhân vật điển hình, hay xa hơn nữa, nó còn dự báo được cả tương lai, những gì cốt lõi nhất sẽ xảy ra trong một hoàn cảnh xã hội nhất định.
        Ở phương Đông, mà tiêu biểu là nền Mỹ Thuật cổ Trung Hoa, việc nghiên cứu Hình Họa có nhiều điểm khác với Châu Âu, nó không nặng về lí. Thời lục triều (khoảng từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 5), nổi tiếng có họa sĩ Tạ Hách vừa vẽ giỏi vừa tổng kết ra lục pháp (sáu phép tắc ứng dụng trong Hội Họa), mà trong đó phép vẽ dụng đến “thần” để thực hiện là khó nhất, và cho rằng xưa nay ít người đạt được. Người Trung Hoa nhìn đối tượng trước, nghiền ngẫm, khi nhập tâm rồi mới dụng bút lên giấy lên lụa để thực hiện cái “thần”. Không như phương Tây, phần lớn chủ trương vừa quan sát đối tượng vừa vẽ. Hai con đường nghiên cứu tuy có khác nhưng có cùng một đáp số chung là tìm cái bên trong của sự vật.
        Ở nước ta, ông Lê Quý Đôn có nhận xét về âm nhạc với đại ý: “nghe nhạc bằng tai chỉ thấm ngoài da, nghe nhạc bằng tâm chỉ thấm vào thịt, nghe nhạc bằng thần mới thấm vào tận xương tủy”. Nhờ vậy chúng ta có liên tưởng rằng ở lĩnh vực Hội Họa cũng có điểm tương đồng với Âm Nhạc, làm nghệ thuật khi con người để hết tâm hồn thì mới mong đạt được cái mình muốn nói là cái bên trong, chiều sâu của tác phẩm.
        Hình Họa không phải lúc nào hình thức cũng giống nhau. Vào từng thời kì, từng họa sĩ sẽ có những quan niệm khác nhau dẫn đến cách thể hiện Hình Họa khác nhau mà chúng ta thấy trong các tác phẩm từ trước đến nay của các tác giả như Greco, Modigliani, Miro, Chagal, Tề Bạch Thạch, Từ Bi Hồng, Picasso, Dali…..đều có một hình thức thể hiện riêng đầy cá tính trong nghệ thuật, mà mục tiêu cuối cùng là tìm kiếm, thể hiện cái đẹp.
        Nói tóm lại, việc nghiên cứu Hình Họa cho người mới bước vào lĩnh vực này hay một họa sĩ thực tài đều là không thể thiếu. Nó là môn học cơ bản trong tạo hình. Việc rèn luyện có lúc trở thành khổ luyện. Vẽ đúng đã khó, vẽ đẹp lại càng khó hơn nhiều và cuối cùng trở thành hình tượng trong tác phẩm lại càng gian khổ hơn, có khi phải tốn thời gian nhiều nhưng người vẽ không đạt được bao nhiêu. Tuy vậy, đối với người yêu thích Hội Họa thì nghiên cứu Hình Họa là một việc lý thú, sáng tạo, nhằm tìm kiếm cho mình một lối đi riêng, độc đáo riêng.
        Mọi sự sao chép dưới bất kì hình thức nào, nếu không có sự đồng ý của tác giả đều phải chịu trách nhiệm trước tòa án lương tâm….
<Sưu tầm>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s