Marina Abramovic hay là Nghệ thuật đương đại cũng có thể hiểu được

Posted: Tháng Chín 10, 2011 in Mỹ thuật


Nghệ thuật đương đại là thứ tôi kính nhi viễn chi. Tôi thường có hứng thú với những cái gì không dán mác đương đại hơn. Hầu như những quyển sách nói về những cái từ hiện đại (hay đương đại) cho tới cái hậu hiện đại, tôi đọc đều ít nhiều không hiểu gì cả.

Gần đây SOI post loạt bài về Marina Abramovic nhân dịp bà này có mấy buổi biểu diễn The artist is present tổ chức tại MoMA – Bảo tàng nghệ thuật hiện đại của New York. Marina Abramovic là một nghệ sĩ trình diễn có tiếng trên thế giới theo thông tin tôi đọc trên SOI và MoMA. Bà làm nghệ thuật trình diễn từ những năm 1970. SOI viết rằng “Phong cách nữ quyền mãnh liệt của bà, cái gì cũng cực đoan hơn người, đã khiến bà trở nên một trong những gương mặt “ghê gớm” nhất của nghệ thuật đương đại.”
Cái buổi trình diễn này tôi đã đọc đâu đó hồi trước, chả nhớ có phải trên vnexpress không. Cảm nhận đầu tiên vẫn là không hiểu gì cả. Chỉ là một người phụ nữ sáu chục tuổi (Marina Abramovic), mặc chiếc đầm to màu đỏ, ngồi trên một chiếc ghế hơn 9 tiếng một ngày, trong nhiều ngày liên tục, đấu mắt với bất cứ người nào ngồi đối diện. Thoạt đầu ấn tượng của tôi về chuyện này cũng không hoàn toàn là một màn trình diễn nghệ thuật, chỉ như là mấy trò biểu diễn kiểu như ba cái show phá kỉ lục Guiness này kia.
Nếu tôi đọc trên vnexpress thì đúng là tờ báo này đăng không hết tin. Đây đúng là một buổi nghệ thuật trình diễn .
__________________
Nghệ thuật trình diễn là gì?
Nghệ thuật trình diễn (performance art) thường đề cập chủ yếu đến những màn trình diễn được giới thiệu đến công chúng không phải dưới dạng một vở kịch sân khấu truyền thống hoặc một hình thức tự sự tuyến tính, cũng không muốn thể hiện một hệ thống nhân vật hư cấu mà hành động được lên kịch bản sẵn. Nghệ thuật trình diễn bao gồm hành động hay lời nói tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và người xem, chứ không có một kịch bản viết sẵn.
(Theo wikipedia)
__________________
Các trình diễn của Abramovic thường rất gây sốc. Bà sử dụng nhiều hình tượng khỏa thân.
Luminosity (Sự sáng) là một màn trình diễn trong đó hình ảnh một người phụ nữ khỏa thân ngồi trên một chiếc yên xe đạp gắn trên một bức tường trắng. Ánh sáng mạnh chiếu vào người phụ nữ làm nên một hình ảnh lung linh và chói lòa. Marina lý giải màn trình diễn của mình như sau: Người phụ nữ như bị bóc trần và rất dễ tổn thương nhưng cùng lúc là một cảm thức linh thánh hiện lên rất rõ ràng. Nó gợi nên nỗi cô đơn, nỗi khổ đau, và sự thoát ly của linh hồn lên một tầng cao hơn. Nó gợi nên sự phát sáng và một cảm thức siêu việt của con người nói chung.
Ở Imponderabilia (Bất khả tiên lượng), bà làm cùng Ulay, một nghệ sĩ Đức, người sinh cùng ngày với bà và hai người có một mối quan hệ thân thiết. Hai nghệ sĩ đứng ở hai bên ô cửa hẹp vào bảo tàng, hoàn toàn khỏa thân. Những vị khách muốn vào được bảo tàng phải băng qua họ. Họ buộc phải chọn xoay mặt về phía một người, bắt buộc phải một người vì họ không thể đi thẳng. Chỉ có một lựa chọn, hoặc thế này, hoặc thế kia, không có con đường trung dung, y như Kierkegaard.
Nghệ thuật trình diễn của Abramovic thường dẫn dắt ta tới những suy nghiệm về cái chết. Có một khái niệm trong nghệ thuật, từ thời trung cổ ở châu Âu, gọi là memento mori. Memento mori nghĩa là nghĩ (nhớ) về cái chết của ngươi. Các họa sĩ thường lồng hình ảnh chiếc đầu lâu, hoặc những chiếc xương, khơi gợi suy nghĩ về sự mất mát phải có của con người. Từ Luminosity với hình ảnh gợi nhớ cây thập giá cho tới màn trình diễn Nude with the skeleton, nghệ sĩ khỏa thân nằm bên dưới một bộ xương cho thấy một hình ảnh tương phản tột độ giữa thịt da tươi trẻ và sự già mòn héo úa của cái chết.
Những màn trình diễn cũ này đều được các nghệ sĩ khác tái hiện lại ở MoMA, chung quanh khu vực Abramovic ngồi bất động.
Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng nhất của bà theo nhiều người là Two Lovers (Hai tình nhân) (dịch Đôi tình nhân nghe không ổn). Bà và Ulay đi từ hai đầu của Vạn lý trường thành và gặp nhau ở giữa. Ulay đi từ Sa mạc Gobi còn Abramovic đi từ Hoàng Hải. Hai người trải qua một cuộc hành trình dài, sau đó gặp nhau và chia tay.
Abramovic miêu tả: “Chuyến đi bộ đó trở thành một bi kịch cá nhân. Ulay bắt đầu từ sa mạc Gobi và tôi từ Hoàng Hải. Sau khi đi bộ được 2500 km, chúng tôi gặp nhau ở giữa và nói lời chia tay.”

Abramovic thai nghén ý tưởng này trong một giấc mơ, và bà nghĩ đây là một kết thúc phù hợp và lãng mạn cho một mối quan hệ thần bí, đầy năng lượng và lôi cuốn. Bà giải thích: “Chúng tôi cần một kiểu kết thúc nào đó, sau một quãng đường đi bộ khổng lồ tiến về phía nhau. Kết thúc đó rất con người, nhiều kịch tính, như một cái kết phim… Bởi vì sau rốt dù có làm gì đi chăng nữa, bạn thực sự chỉ còn có một mình.”
(Theo SOI)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s