Nghệ thuật không ngừng thay đổi [5]

Posted: Tháng Chín 9, 2011 in Mỹ thuật

Ray Bethers
Như Huy dịch

PABLO PICASSO (1881 -)*

alt

Pablo Picasso

Thật ngạc nhiên là thường xuyên làm sao, tôi đã bị yêu cầu phải “ kể về Picasso chỉ trong vài từ “. Và đây là lần đầu tiên tôi làm việc đó.

alt

Tác phẩm thuộc thời kỳ xanh ( Blue period) của Pablo Picasso

alt

Tác phẩm thuộc thời kỳ hồng( rose period) của Picasso

Song bởi sau chừng ấy năm tháng, Picasso dường như vẫn là một nhân vật gây tranh cãi, tôi muốn nhân dịp này, minh định những thái độ lạ lùng hướng vào ông, những ý kiến kỳ quặc tới từ một số lượng người rất đông đảo.

alt

Tác phẩm nổi tiếng theo phong cách lập thể, Guernica, của Picasso

alt

Tranh in litho của Pablo Picasso

Ví dụ, Tôi không bao giờ hiểu được khi nghe : “ Dĩ nhiên rồi, mục tiêu của Picasso chỉ là gắng làm vui mắt chúng ta “. Ai có thể tưởng tượng nổi việc một họa sỹ tiêu phí cả đời hắn để vẽ những gì bản thân không đam mê, chỉ nhằm mỗi mục đích là làm “vui mắt” lũ ngốc? Liệu một nghệ sỹ mà chúng ta cảm thấy khó hiểu có cần thiết phải trở nên một tên hề không ?, chỉ để khoan hồng cho sự dốt nát của chúng ta ?

alt

Tượng của Pablo Picasso

alt

Tượng gốm của Picasso

alt

Chim bồ câu vẽ bằng mực nho của Picasso

Một nhận thức sai lầm khác: “ Picasso đã khám phá ra rằng, khi vẽ bức 1 tranh theo cách nào đó ( cách nào đó là cách nào thì không bao giờ được nói ra ? ), gã có thể bán tranh và thu về thật nhiều tiền “. Và đây là câu trả lời cho cái nhận thức này: Tất cả chúng ta đều có thể thấy rằng, Picasso không bao giờ vẽ các bức tranh của mình theo “cách nào đó”, trái lại, ông thay đổi bút pháp liên tục.

alt

Tranh vẽ nét của Picasso

alt

Tranh vẽ nét của Picasso

Hình như có một tín niệm chung cho rằng, bên trong các bức tranh của Picasso ( cũng như của các họa sỹ khác ) chứa đựng một “ thông điệp “ cụ thể, có thể ( hoặc nên ) được đọc chính xác theo cùng một cách bởi tất cả mọi người. Hãy nghe Picasso tự mình trả lời nhé: “ Làm sao bạn có thể trông đợi một công chúng trải nghiệm [ nguyên văn; live ( sống )] tác phẩm của tôi giống như tôi ? Một bức tranh tới với tôi từ hư vô. Liệu ai dám nói bắt đầu vào lúc nào tôi cảm, thấy và vẽ nó ra; Rồi thậm chí vào ngày hôm sau, tôi còn không thể ngửi nổi những gì tôi vẽ ngày hôm trước nữa.”

QUAN ĐIỂM VỀ VẼ NÉT ( DRAWING)
Có một nhận thức tồn tại trong lãnh địa hàn lâm về việc, dường như phải có cách vẽ nào đó “ thật là đúng “. Một bàn tay chẳng hạn, nên luôn được vẽ theo chuẩn giải phẫu và trông phải chính xác cùng một cách trong mọi bức tranh. Trong sách giáo khoa cũng xuất hiện những đề mục như là: “ Cách vẽ bàn tay (hay cái cây) sao cho đúng “, vv và vv…

alt

Tranh vẽ nét của Matisse

Tuy nhiên, tuân theo cách này, bức vẽ nét trở nên thuần túy máy móc và chỉ là một kiểu sao chép chứ không phải một tiến trình sáng tạo. Ngay tại điểm này, dừơng như các nhà hàn lâm cần phải xem lại chính định kiến của họ với chủ nghĩa hiện đại khi cho rằng chủ nghĩa ấy quá” trí óc “, bởi nếu ( theo họ ), lấy sự mô phỏng chính xác (accurency ) là tiêu chí, thước đánh giá tranh vẽ nét sẽ không phải là cảm xúc nữa, thay vào đó, là một sự so đo chi ly (cũng cần phải sử dụng đến trí óc ) giữa hình vẽ và mẫu thực.

alt

Tranh vẽ nét của Modigliani

Nếu, theo cách tương tự, lấy sự mô phỏng chính xác là tiêu chí cho thi ca, sẽ Không bài thơ nào có thể ra đời cho đến khi gã thi sỹ nghe ai đó ngâm nga chính bài thơ ấy trước.
Tuy nhiên ( như tôi luôn luôn khẳng định ), bởi nghệ thuật Không là bản sao của thiên nhiên, bức tranh vẽ nét phải là công cụ cho hành vi sáng tạo chứ không thể chỉ dừng lại ở vai trò thu ghi vô cảm.

alt

Bức hình minh họa trên thể hiện 12 hình vẽ bàn tay, được đồ lại từ 12 bức tranh của Picasso. Như ta có thể thấy, cả 12 bàn tay này đều không hề tuân chính xác theo chuẩn giải phẫu học và đều rất khác nhau. Trông chúng cũng hòan tòan tách bạch khi được đem ra khỏi các văn cảnh riêng. Điểm cần nói là; Không một bàn tay nào trong số này được vẽ “ đúng”, bởi lẽ, ở đây, mỗi bàn tay chỉ là yếu tố phục vụ cho mỗi bức tranh cụ thể, được nghệ sỹ sáng tạo vào các thời điểm khác nhau theo 12 cách khác nhau.
Sự mô phỏng chính xác, bởi vậy, không thể là một tiêu chí cho tranh vẽ nét. Các bức vẽ nét trông giống nhau đều có nguy cơ không phải là nghệ phẩm bởi lý do, với các tác phẩm nghệ thuật, sự trùng lặp không bao giờ tồn tại.

HENRI MATISSE ( 1869-1954 )

alt

Henri Matisse tự họa

Picasso vẽ từ năm 9 tuổi, nếu không phải sớm hơn, thế nhưng Matisse, cho mãi tới năm 21 tuổi, chưa hề vẽ. Ông vẽ bức tĩnh vật đầu tiên trong thời gian nằm dưỡng bệnh, và ngay lập tức đã bị hội họa quyến rũ tới mức bỏ ngang tất cả để theo học vẽ.

alt

Tác phẩm thời kỳ đầu của Matisse

Đời sống cá nhân của ông phẳng lặng và êm đềm. Thế nhưng, dù ngòai đời là một người đàn ông lặng lẽ, song trong hội họa, Matisse là một nhà cách mạng. Ông khởi nghiệp như một họa sỹ đơn sắc, sao chép chính xác tác phẩm của các bậc thầy xưa trong bảo tàng Louver, tuy nhiên ngay lập tức ông khám phá ra rằng, với những mầu sắc để nguyên không pha của các nhà Ấn Tượng, ông có thể tự do thao tác cùng ánh sáng hơn là với bảng mầu đơn sắc của các bậc thầy xưa – mà vào lúc đó ông đang sử dụng. Đã từng có lúc ông tuân theo lý thuyết và các kỹ thuật mầu sắc của Seurat, thế nhưng sau này, ông chuyển hướng tới bảng mầu nông phẳng và rực căng của chủ nghĩa Dã Thú. Từ đó trở đi, ông không bao giờ rời bỏ bảng mầu này nữa, mặc dầu cùng với tuổi tác, các bố cục của ông ngày càng xảo diệu cũng như các mối tương quan giữa không gian và vật thể tranh của ông ngày càng phức tạp.

alt

Tác phẩm sau này của Matisse

alt

Tác phẩm sau này của Matisse

alt

Tác phẩm sau này của Matisse

alt

Tác phẩm sau này của Matisse

Gustave Moreau (Từng là thầy của Matisse ) đã nói rằng:” Thế nào rồi trong một khỏang thời gian ngắn, Những thói cầu kỳ của một phong cách nào đó sẽ quay ra chống lại nó, tuy nhiên, chất lượng của bức tranh phải đủ mạnh để vượt lên “. Ở đây, Moreau có lẽ cũng đề cập tới “ cá tính của họa sỹ “, bởi chính tính cách của mỗi nghệ sỹ mới là những gì còn lại sau cùng, vượt qua chuỗi biến thiên của phong cách. Đó là lý do tại sao, một người như Matisse, dẫu suốt dọc đời mình từng chuyển đổi theo biết bao phong cách, từ đơn sắc, qua đa sắc, rồi trở thành một nhà Dã Thú, vv và vv…, nhưng bởi là một nghệ sỹ, cho nên những phong cách ấy rốt cục chỉ là thứ yếu so với bản thân ông mà thôi.

alt

Bức tranh minh họa trên, mặc dù in đen trắng, cũng đã chứng mình được các nguyên lý “ Dùng mầu sắc tạo không gian “ của Matisse. Các vật thể xuất hiện như thể đang hút sâu trong không gian, song những hình mầu đen theo chiều đứng ở đây đã liên kết đáy, khu vực giữa và khu vực phía trên bức tranh lại với nhau. Vì lẽ đó, ba khu không gian đã được gộp lại nhờ vào một mảng dọc đen chạy suốt từ trên xuống dưới. Chính nguyên tắc kết nối này cũng được ứng dụng cho cả mầu sắc nữa.

Raoul Dufy ( 1877-1953 )

alt

Chân dung của Raoul Dufy

Dufy, cũng giống Matisse, khởi nghiệp như một họa sỹ đơn sắc, rồi chuyển sang vẽ đa sắc theo kiểu Dã Thú. Trọn cuộc đời sau này, Dufy duy trì phong cách cá nhân cao độ trong những sắc mầu rực căng với các dạng thể “mở” ( open form), phái sinh gián tiếp từ lý thuyết của Cézanne, trái ngược lại với dạng thể “đóng”.

alt

Tác phẩm của Dufy

alt

Tác phẩm của Raoul Dufy

alt

Tác phẩm của Duff

Trước tiên, ta hãy thử khảo sát các dạng thể “đóng”, nơi mầu sắc bị giới hạn bên trong lòng vật thể và hình dạng của vật thể quyết định sự dàn xếp không gian trong bố cục tranh. Trong một dạng thể “ đóng”, hình ảnh một cái chai mầu xanh chẳng hạn, sẽ hiện ra trong một hình ống đứng, mầu xanh, bởi cả hình dạng của vật thể và hình dạng của mầu sắc trùng khít vào nhau. Song với Dufy, bởi áp dụng nguyên lý “ lối mở qua “ của Cézanne, mở lối cho mầu tràn ra khỏi hình , hình dạng và mầu sắc đã không còn trói buộc lẫn nhau.
Ở dạng thể “ mở “ của Dufy, các hình dạng mầu sắc tự thân trở nên những thực thể và có thể có riêng kích thước và hình dạng ( không phụ thuộc vào kích thước và hình dạng của hình – mà trước đây thường bao khít quanh nó –ND ). Sau cùng, luôn có một nét viền sơ sài bao quanh khối hình của mầu sắc để định rõ hình của vật thể. Nét viền này được vẽ một cách thoải mái, lúc thì lượn vào trong, lúc thì lượn ra ngoài khu vực tô mầu.
Bởi vậy, hình dạng mầu sắc của một cái chai xanh không nhất thiết cứ phải đứng theo chiều dọc (do bị quy định bởi hình dạng thực của cái chai ), nó có thể là một vài khối mầu nằm chồng lấp theo các hình dạng khác nhau, mà ở trên đó là một nét viền sơ sài, nhập nhèm, vẽ hình cái chai.

alt

Hiệu ứng này có thể được thấy qua bức hình minh họa trên, ở đó, các nét viền mô tả hình dạng vật thể hòan tòan độc lập khỏi các hình dạng của “ mầu “. Phương pháp này đã tạo ra sự tự do tuyệt đối trong việc dàn xếp bố cục cũng như trong việc lựa chọn mầu sắc và đề tài.

(còn tiếp)

———————————————————————–
* Vào năm Ray Bethers viết cuốn sách này, Pablo Picasso vẫn còn sống, ông mất năm 1973

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s