Cảm nhận về các trường phái hội họa

Posted: Tháng Tám 24, 2011 in Mỹ thuật

    (THO) – Nghệ thuật hội họa là một phạm trù văn hóa và lẽ đương nhiên nền hội họa nào, dưới chế độ nào nói chung là phản ánh hơi thở của chế độ ấy. Song, không nên quan niệm lúc nào nghệ thuật hội họa cũng đều phản ảnh chế độ xã hội một cách cứng nhắc mà nó có tính độc lập tương đối để biến đổi cho phù hợp với tư duy mới của con người.
    Quá trình biến đổi ấy, dù bất cứ dưới hình thức nào thì bản thân nghệ thuật hội họa cũng đều có một thuộc tính bên trong bền vững đó là tính triết học, phản ảnh điểm xuất phát, tư duy của con người đương đại. Nghệ thuật  hội họa ở nước nào, triều đại nào cũng đều có nội dung, hình thức thể hiện ở nơi đó, triều đại ấy. Những kiệt tác của những bức tranh về Thiên Chúa giáo ở thời kỳ được gọi là cổ điển hay thời phục hưng (phần lớn là châu Âu) hoặc là tranh vẽ đạo Phật ở châu Á đã phản ảnh rất sâu sắc về xã hội, con người và tự nhiên. Những bức tranh miêu tả cuộc chiến, tranh chân dung  người anh hùng với nhiều chất liệu và cách vẽ khác nhau đã nói lên điều đó cho một quá trình biến đổi của nghệ thuật tạo hình. Và, quá trình biến đổi ấy đã nảy sinh nhiều trường phái, gây tranh cãi mà cho đến ngày nay vẫn phải chấp nhận trong công chúng và giới mỹ thuật thế giới, về xu thế phát triển của các trường phái hội họa.

Từ những quan điểm, quan niệm về sáng tạo thẩm mỹ của nghệ sĩ và người cảm thụ nghệ thuật (hiểu theo nghĩa tương đối) mà trong hội họa đã xuất hiện một số trường phái như “cổ điển”, “tân cổ điển”, “ấn tượng”, “trừu tượng”, “siêu thực”, “lập thể”, vv…

 

Xét về bản chất nảy sinh hay còn gọi là xuất xứ của nghệ thuật hội họa thì có thể khẳng định về tính quy luật đó bắt nguồn từ hiện thực khách quan của thiên nhiên và xã hội. Khi họa sĩ miêu tả tranh giông tố, hoàng hôn, phong cảnh, chân dung con người, dù có theo trường phái nào cũng không tách rời thực tại, chỉ có khác là nó đã được nghệ thuật hóa bởi những phương pháp, cách thức thể hiện khác nhau của nghệ sĩ mà thôi.

 

Do đó ở những thời kỳ thế kỷ thứ XVII cho đến khoảng thế kỷ thứ XVIII, trường phái cổ điển và tân cổ điển thịnh hành khá rộng rãi, nội dung chủ yếu là tranh sinh hoạt, chân dung được công chúng thế giới chủ yếu là ở châu Âu chấp nhận. Thực chất trường phái cổ điển là lối vẽ cầu kỳ, tỷ mỷ, phản ánh rất chân thực cuộc sống, kể cả màu sắc đến hình họa và bố cục tranh. Nếu đứng ở góc độ thế kỷ này nhìn về quá khứ cách ta hàng nhiều thế kỷ thì tranh vẽ bê nguyên hiện thực ấy là cổ điển nếu xét về thời gian và phương pháp cách thức thể hiện nội dung đương đại. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được những họa sĩ cổ điển đã để lại cho nhân loại một kho tàng hội họa mà những tác phẩm đó là kiệt tác, nhất là tranh chân dung, tranh sinh hoạt, tranh thiên chúa giáo, tư tưởng nghệ thuật cổ điển (cổ đại Hy Lạp).

Ngày nay, nhiều họa sĩ tài danh vẫn còn đi theo lối vẽ cổ điển nhưng có cách tân, vì thế tranh vẫn thể hiện được tính hiện đại về nội dung, bút pháp và cách sử dụng nghệ thuật ánh sáng trong tranh, làm thuyết phục lòng người.

 

Tranh theo trường phái ấn tượng thực chất là cách miêu tả nội dung của họa sĩ có sức thuyết phục nội tâm, giàu hình ảnh, hình tượng có điểm nhấn trọng tâm và gây một cảm giác nào đó lâu bền trong tư duy người xem thông qua đường nét màu sắc, ánh sáng. Bức tranh bác sĩ DRGACHET của Vangoh là một ví dụ. Vangoh là một trong những họa sĩ tiêu biểu cho trường phái ấn tượng ở thế kỷ XVIII. Bức tranh bác sĩ DRGACHET là họa phẩm mà tác giả miêu tả có chiều sâu về tính cách và tâm hồn con người, thể hiện tính cách nhân vật bác sĩ với đôi mắt không chủ điểm, tay chống hàm. Tranh không cầu kỳ, tỷ mỷ chi tiết, chủ yếu là khái quát cả về màu, hình họa, bố cục làm cho người xem tranh thấy ở bác sĩ một tâm trạng sâu kín  bên trong. Ở thời kỳ phục hưng, Leonerdodavinci đã nghiên cứu quy luật ánh sáng cho việc sáng tác tranh, chủ yếu là trong xưởng vẽ nên màu sắc sẫm tối, vô sắc. Sau này, do cách mạng xã hội trở nên quyết liệt ở châu Âu như Pháp, Anh, Italia, vv… cách vẽ cổ điển đã chuyển sang lối vẽ tân cổ điển mà tiêu biểu cho trường phái này là họa sĩ Đa-vít ở thời kỳ 1748 – 1825. Nhiều họa sĩ như Côrô, Mô-nê, Picasso, vv… đã tìm thấy ánh sáng ngoài trời và sự thay đổi ánh sáng mặt trời thì màu sắc mọi vật xung quanh cũng thay đổi theo.

 

Quan niệm về tranh theo trường phái siêu thực (siêu hiện thực). Hiện nay có nhiều người giải thích vấn đề này bởi những cụm từ diễn đạt có khác nhau, song chung lại thì trường phái siêu thực là quan niệm nghệ thuật  muốn vượt ra, giải phóng sự ràng buộc, kiềm chế của lý trí, đạo đức, tư tưởng thuần túy, để đạt được thẩm mỹ trong tiềm thức.

Đây là một vấn đề mới trong nghệ thuật, nhưng không tránh khỏi hiện thực khi mà tư duy và quan niệm triết học đã thay đổi trong nhận thức khách quan. Vẽ một chân dung nhân vật nào đó, hoặc vẽ một phong cảnh, một hiện tượng thực, họa sĩ không nhất thiết miêu tả như thật mà phải có sự ước lệ, khái quát chọn lọc để phản ảnh một nội dung cần nói thông qua cách thể hiện màu sắc, đường nét của họa sĩ.

 

Bức tranh sơn dầu miêu tả cuộc chiến trên không 12 ngày đêm ở Hà Nội, họa sĩ Bằng Lâm đã đưa tính siêu thực vào tranh bằng hình tượng “bủa lưới” bao trùm cả không gian của tác phẩm. Thực là không cho máy bay Mỹ thoát bằng súng, đạn, bằng ý chí của quân nhân Hà Nội, nhưng siêu thực là không ai dùng lưới để bao vây máy bay địch. Tính siêu thực ở đây là tác giả đã ước lệ, khái quát, trừu tượng hóa để đạt được nội dung và tính thẩm mỹ của tác phẩm. Tranh mang tính trường phái trừu tượng là loại tranh tách ra khỏi cái cụ thể của sự vật và hiện tượng để đạt được cái chung nhất, khái quát nhất về nghệ thuật và thẩm mỹ cao.

 

Trong nhận thức của con người có những cụm từ khi nói và nghe rất trừu tượng như “Bác ái, bình đẳng” là những từ không cụ thể, không phân tích biện chứng thì rất cụ thể. Trong hội họa cũng vậy, họa sĩ vẽ một phong cảnh không thấy giống cảnh gì trong tự nhiên nhưng nhìn qua màu sắc và cách bố cục mảng màu thì người xem vẫn thấy bức tranh ấy nói lên điều gì; thanh bình, hay rất sôi động, ghê rợn, vv… Những họa phẩm trừu tượng, đòi hỏi họa sĩ sáng tác ra nó để người cảm thụ tranh phải suy ngẫm phân tích rất khoa học mới lột tả được nội dung bên trong của tác phẩm. Tính chất trừu tượng trong văn chương dễ thể hiện hơn trong hội họa, ví dụ khi nói “trừu tượng hóa” một cái gì đó thì tự con người đã nảy sinh hình tượng sự vật, hiện tượng đó trong bộ não của mình, song trong hội họa là phải gạt bỏ tính cụ thể của sự vật để trừu tượng hóa thông qua đường nét và màu sắc nhằm tìm ý tưởng đích thực của tác phẩm mà người ta thường gọi là cách diễn đạt ngôn ngữ hội họa.

 

Cũng như các trường phái “siêu thực”, “trừu tượng”, trường phái “lập thể” cũng mới ra đời gần đây, khi mà tư duy về khoa học và sự biến đổi xã hội sâu sắc, các kỹ thuật về hình ảnh như nhiếp ảnh, điện ảnh, lăng kính, vv… phát triển mạnh thì trường phái lập thể đã và đang là điều mà các nhà nghệ sĩ tạo hình quan tâm nghiên cứu sáng tạo. Người ta đã đưa hiện thực của sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội theo một khuynh hướng thành những phân tử, hình học một cách đơn giản như lập phương mà không áp dụng định luật xa gần phối cảnh hiểu theo nghĩa tương đối để biểu hiện tính lập thể trong tranh. Họa sĩ có thể sử dụng nhiều hình vẽ lập thể, hình thang, hình tam giác, hình cầu kết hợp các mảng màu, ánh sáng để biểu hiện nội dung nào đó. Picasso là một trong những họa sĩ cận đại tiền phong cho trường phái này. Nhiều tác phẩm của ông đã gây tiếng vang trong giới mỹ thuật hiện đại và công chúng về phương pháp siêu thực, trừu tượng, tập thể. Nhiều tác phẩm hội họa của Picasso đã trở thành kiệt tác như “Đôra Maar với con mèo”, “Chiến tranh và hòa bình”.

 

Nói chung, xã hội và tự nhiên càng biến đổi thì hội họa cũng phát triển và biến đổi theo, đó là quy luật. Dù bất cứ ở trường phái siêu thực, trừu tượng, ấn tượng, lập thể, vv… thì hội họa cũng phản ảnh hiện thực của cuộc sống sinh động hàng ngày của con người. Do đó, người sáng tạo nghệ thuật và người cảm thụ nghệ thuật bao giờ cũng là người bạn đồng hành cho quá trình phát triển văn hóa nói chung, nghệ thuật hội họa nói riêng. Những tác phẩm hay và đẹp dù ở trường phái nào là những tác phẩm sống mãi trong lòng công chúng.

 

Hoàng Hoa Mai

(32, Nguyễn Thượng Hiền,

TP Thanh Hóa)

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s