Trường phái Biểu hiện

Posted: Tháng Tám 9, 2011 in Mỹ thuật

Trường phái Biểu hiện (Expressionism) là một trào lưu nghệ thuật xuất hiện và phát triển ở châu Âu vào những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Đặc điểm của trường phái nghệ thuật này là nhấn mạnh sự thể hiện cảm giác – cảm xúc của con người nói chung, và của các họa sĩ nói riêng.   

Trong hội hoạ, trường phái Biểu hiện đặc biệt chú trọng đến những mảng và khối màu, cũng như tô đậm các đường viền đậm nét để truyền đạt những chấn động và rung cảm của người nghệ sĩ đối với người xem. Trường phái này vốn khai thác những yếu tố của nghệ thuật tạo hình nguyên thủy và trung cổ, nhưng cũng có những điểm khác nhau về phong cách. Một số họa sĩ về sau đã rẽ sang trường phái trừu tượng, hoặc đi sâu vào việc nhấn mạnh tính hiện thực của tác phẩm.

Những tác phẩm vẽ chân dung theo trường phái biểu hiện thường đặc tả khuôn mặt hoặc tâm trạng với nhiều diễn cảm, hoặc qua sự tương phản sắc màu. Trái với trường phái Ấn tượng tóm bắt hiệu ứng của ánh sáng từ màu sắc, trường phái Biểu hiện lại xem màu sắc như một “thiết bị cảm xúc, đi sâu vào việc nhấn mạnh tính cách trừu tượng của màu sắc và hiệu quả hình thể.

 

Khi miêu tả một hình tượng hay nhân vật nào đó, các họa sĩ theo trường phái này thích dùng hình thức phóng đại, sử dụng những nét mờ tạo cảm giác chuyển động hoặc uốn cong. Sự chuyển động ấy cũng được biểu hiện theo phong cách riêng của mỗi họa sĩ, song hầu hết đều lấy cảm hứng từ những góc đen tối nhất trong tâm lý con người để ghi lại trạng thái tâm hồn cùng diễn biến nội tâm hơn là thực tiễn bên ngoài. Những màu sắc riêng được thể hiện theo trường phái Biểu hiện dù có tính cách tân mạnh bạo vẫn gần gũi với quần chúng.

                                                                                                        Skrik (Tiếng thét) của Edvard Munch

Edvard Munch, họa sĩ người Na Uy chuyên khám phá những đề tài về tình yêu, cuộc sống, nỗi sợ hãi, cái chết và sự sầu muộn cũng là một nghệ sĩ tiên phong theo trường phái Biểu hiện. Bức tranh Skrik (Tiếng thét) là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông. Bức họa thể hiện sự tuyệt vọng, nỗi lo lắng và như tiên báo được sự chuyển biến của thế giới.

Vincent Van Gogh là họa sĩ theo trường phái Hậu ấn tượng, nhưng ông còn được biết đến như một người đi tiên phong cho trường phái Biểu hiện và con đường nghệ thuật của ông đã có sự ảnh hưởng to lớn đối với nền hội họa thế kỉ 20, đặc biệt là trường phái Fauves (Fauvism) và trường phái Biểu hiện ở Đức, sau đó là trường phái Biểu hiện trừu tượng (Abstract Expressionism) của Willem de Kooning và Francis Bacon.

Bức họa Tavern của Kirchner

 Trường phái này phát triển ở nhiều nước, nhưng đặc biệt nhất là ở Đức với người đứng đầu là Ernest Ludwig Kirchner (1880-1938), người muốn  lấy nghệ thuật Đức làm  “cây cầu” (Die Brücke) nối với tương  lai. Với ông, chủ nghĩa Biểu hiện là “sự thể hiện niềm tin sâu xa một cách thành thực và tự nhiên”. Ông ngưỡng mộ tranh khắc gỗ Đức thế kỉ 15 và nền điêu khắc Châu Phi, Châu Đại Dương, bác bỏ hội hoạ truyền thống. Ông bắt đầu vẽ những tác phẩm theo lối phân điểm và chịu ảnh hưởng của Van Gogh. Gần giống với trường phái dã thú, ông tiến đến một bút pháp phóng khoáng hơn, diễn tả mặt người một cách sơ sài và sử dụng những màu dữ dội. Bảng màu của ông trở nên phi thực và những hình thể khúc khuỷu được nhấn mạnh bằng những nét viền to, gẫy góc. Kirchner vẽ cảnh phố, quán rượu với một cách nhìn chát chúa về thế giới và ý niệm phê phán xã hội. Khi sang định cư ở Thụy Sĩ, Kirchner vẽ tranh phong cảnh và sinh hoạt nông thôn phóng dụ với những mảng bẹt, khúc khuỷu và bảng màu sáng hơn.

                                                                                                                    Bức họa của Emil Nolde

Ngoài  Kirchner, nhóm  này còn có Erich  Heckel  (1883-1970) và Karl  Schmidt Rottluff (1884-1976). Những họa sĩ này đặc biệt thích sự phóng túng, trong khi các họa sĩ thuộc trường phái Dã thú luôn cố giữ một cảm thức nhất định về bố cục, thì họ lại khước từ mọi ràng buộc như thế. Emil Nolde (1867-1956) cũng từng cộng tác một thời gian ngắn với nhóm họa sĩ Die Brücke và là họa sĩ có lối biểu hiện sâu sắc hơn. Ông thích tìm về nghệ thuật nguyên thủy và màu sắc gợi cảm. Những bức tranh của ông ẩn chứa sự truyền đạt mạnh mẽ đến tuyệt vời. Chỉ tiếc là khi Hitler lên nắm quyền, ông liệt những tác phẩm của nhóm họa sĩ này vào loại “nghệ thuật suy đồi” và bêu xấu họ. Không chịu được sự nhục mạ đó, Kirchner đã tự sát.

                                                                                              Egon Schiele, Self-portrait của Egon Schiele


Một trong những bức chân dung tự họa của Schiele

Tại Áo, những hoạ sĩ tiêu biểu của trường phái này phải kể  đến Egon Schiele (1890-1918), Oskar Kokoschka  (1886-1980). Schiele chết năm 28 tuổi, từng sống qua những ngày khốn khổ thời thơ ấu và tuổi thanh xuân nên dấu ấn của tinh thần tự kỷ và nỗi đau đớn thể hiện sâu sắc trong tác phẩm của ông. Những bức chân dung tự họa của ông thường là sự bộc bạch thống thiết về thân phận mong manh của chính mình. Chỉ trong mười năm làm việc, vị họa sĩ trẻ tài ba này đã để lại cho nhân loại rất nhiều tác phẩm giá trị, phần lớn được tập trung tại Bảo tàng Leopold của nước Áo và rải rác ở các bảo tàng nghệ thuật trên thế giới. Kokhoschka thì khác. Ông coi thường sự hài hòa, chuyên nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quan niệm. Tác phẩm của ông mang dấu ấn cường độ ý niệm cao.

Trường phái Biểu hiện này ra đời tại Đức năm 1905 và lụi tàn vào năm 1920. Nó là tiếng nói của những con người công khai phản đối chiến tranh và tình trạng vô hồn của cuộc sống, chống lại sự áp chế của các cơ cấu xã hội đối với cá nhân và sự xơ cứng của những nguyên tắc “cổ điển” về nghệ thuật.

(Tổng hợp từ Internet)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s